Khanh đưa tay với chiếc đồng hồ và ném nó xuống đất. Chẳng có tiếng động nào cả ngoài tiếng bước chân.
“Đáng ghét!” Khanh dụi mắt và đứng cạnh giường, trước mặt Khanh là
“A! Dì!” Khanh là lớn
“Ừ, ừ. Ngạc nhiên mấy thì cũng dậy đi!”
“Á. LẠI MUỘN RỒI”Khanh quẳng chăn sang một bên và nhảy xuống giường như một con sóc.
Chuyện này dường như là quá bình thường với Khanh, một đứa con gái 16 tuổi và mê ngủ không thể tả.
“Nhanh nhanh.” Khanh chạy qua chạy lại trong nhà. Gia đình này thực sự không phaỉ là gia đình của Khanh, Khanh được nhận nuôi từ lúc 5 tuổi khi bị ba mẹ bỏ rơi.Nhưng gia đình này chưa bao h coi Khanh là người ngoài
“Thật hết cách” Phong lắc đầu vừa ngoạm bánh mì.
“Gì hở?” Khanh hét và mặt Phong
“Sao?” Phong hét lại “Không bt tại sao em lại phải gọi chị là chị mặc dù chúng ta bằng tuổi và em còn sinh trước chị hai tháng”
“Này, này hai đứa sắp muộn học rồi đó” Mẹ Phong nhắc
“ Thôi chết! Con chào dì” Khanh vừa nói vừa với tay lấy cái bánh mì rồi chạy một mạch
“Chào con” Mẹ Phong tươi cười vẫy tay theo Khanh
“Con cũng đi đây” Phong lẳng cặp lên vai và chạy theo Khanh
“Ừ”
Phong bắt kịp Khanh ở chỗ rẽ.
“ Em tới lớp trước đi! Chị phải tới chỗ làm thêm” Khanh nói nhanh rồi chạy vọt lên trước. Nhảy qua một hàng rào và mất hút. Phong thở dài nhìn theo Khanh và đi đến trường
“Chào anh bảo vệ” Khanh nhảy lên ôm cổ Hoàng
“ Nếu không muốn ăn gậy thì xuống ngay!” Hoàng lừ mắt nhìn Khanh và vỗ vỗ cây gậy
“OK OK” Khanh tụt xuống và chạy thẳng vào căn tin.
“Xin lỗi chị em đến trễ” Khanh vừa nói với chị bồi bàn vừa thay đồ
“2 phút” Thu mỉm cười và quăng cho Khanh bộ đồng phục. Một cô gái bước vào quán. Cô gái có mái tóc dài ngang thắt lưng và uốn hơi xoăn. Cô gái tiến tới gần chô Khanh và tất cả những người ngồi trong quán đều đổ dồn mắt nhìn cô
“B…B…Băng?” Khanh giật mình quay lại
“Tên tớ là Băng chứ ko phải B…B…Băng. Nhân tiện cậu đang nghiêng cái khay và trên áo có vết cà phê” Băng nói một mạch. Nói thẳng một cách kinh ngạc ngay cả khi nói với cô bạn than của mình
“À ờ.Mà Băng này cậu đừng có giữ vẻ mặt lạnh lung đó.Một cô gái xinh như cậu mà cứ giữ cái cách nói chuyện và vẻ mặt đó thì ko ai dám đến gần đâu”
“Mặc kệ tớ” Băng trừng mắt nhìn một anh thanh niên đang cố tiến lại gần.
“Này này tiểu thư. Cậu không định để Khanh mất việc chứ?” Một cô gái khác bước vào và huých tay Băng. Mái tóc đen nhánh buộc bổng sang hai bên và đc cột bằng hai chiếc nơ đỏ to xụ.
“Hello. Khanh” Nhiên tươi cười với Khanh
“Đúng là tự nhiên như tên.” Băng nói lạnh te
“Còn cậu thì sao? Được nam sinh cả trường mạnh danh là Freeze Princess còn chưa đủ à?” Nhiên vơ đại cốc coke trên khay và uống một mạch
“Eh?” Khanh nhìn hai cô bạn “Hai cậu ko đinhj đứng đó cả buổi chứ?”
“Không. Năm phút nữa là trống. Nếu cậu không nhanh thay đồ và ra khỏi cái quán này thì chúng ta sẽ ở ngoài cho đến khi h ăn trưa đến” Bằng nhìn đồng hồ
“Hả? Hở?” Khanh đặt vội khay nước xuống bàn, cởi đồng phục và lao vọt ra khỏi cửa quán Café
“ Tốc độ khủng khiếp! Tiến lên Khanh.” Nhiên vừa ngồi ô tô vừa vẫy cờ trắng hô loạn lên cổ vũ Khanh.
“Khỉ. Hai người có là bạn tôi ko hả? Sao lại ngồi ô tô để bạn chạy thế này chứ?” Khanh tránh một người đi ván trượt và gào lên
“Không quan tâm” Bằng phóng ô tô vượt qua
Khanh sải bước lao thằng vảo cổng trường vừa lúc chuông reo.
“Yo! Về đích an toàn!” Hải vẫy vẫy hai cờ đỏ
“Anh Hải? Anh đang làm cái trò j thế hả?” Khanh thét lên nhìn Hải
“Bảo vệ học viện sao lại……….”
“hì hì…là…”
“Chết muộn học. lát nói chuyện sao nha” Khanh lại thét lên và lại lao đi
“EH? Anh chưa nói xong. Lúc nào cũng vôi vã như thế” Hải thở dài nhìn theo bong khanh mất hút
Khanh chạy xồng xộc trong cầu thang, mở bật cửa lớp học và sững lại. Con gái trong cả lớp đang ngồi thừ ra như những kẻ mất hồn. Tất nhiên là trừ Băng và Nhiên
“KHANH” Cả đám con trai chạy ào tới “Cứu họ đi!”
“Hở. Cái j thế này? Dịch bệnh à?” Khanh chỉ tay một lượt khắp lớp
“Chính xác. Họ đang mắc dịch bệnh. Và người gây ra dịch bênh đó là….” Phong chống cằm và đọc một quyển sách dày cộm.
“Hoàng…Nguyên” Khanh tiếp lời. “ Tất nhiên”
Hoàng Nguyên là con nhà giàu, y như bao công tử khác, có trái tim băng giá như Băng. Bố cậu ta là chủ tịch của một công ty thời trang lớn có tri nhánh toàn châu Á và một số vương quốc thời trang ở Châu Âu và Châu Mĩ. Còn mẹ cậu ta là một nhà thiết kể thời trang nổi tiếng. Dĩ nhiên cậu ta là niềm mơ ước của bao cô gái, cậu ta giống như những hoàng tử bạch mã trong những cuốn truyện tranh của thiếu nữ(toàn thứ nhảm nhí vớ vẩn). Cậu ta vừa lạnh lung, vừa nghiêm khắc, có đôi chút ấm áp (chỉ duy nhất với em gái của cậu ta), học tập thì ko có một thầy cô giáo nào chê nổi. Đặc biệt điểm thu hút của cậu ta là khuôn mặt baby mà con gái trong toàn trường gọi là vẻ đẹp của thiên thần.
Khanh thở dài nhìn những khuôn mặt mơ mộng của đám con gái trong lớp
“Tên đó vừa làm j ở đây à?”
“Chỉ đơn giản là đi qua. Hết.” Một cậu bạn đeo kính nói
Khanh đi thẳng đến bàn và ngồi xuống.
“Cậu không làm j sao?” Cả đám con trai nhao nhao
“Ngày nào cũng thế. Lớp cậu ta chỉ cách lớp mình có 3 lớp. Ngày nào cậu ta cũng đi qua. Các cậu bảo tớ phải làm thế nảo hả? Tớ mệt lắm rồi. Tớ từ chối” Khanh nói nhanh
Đám con trai nhìn nhau rồi thở dài bỏ đi.
Giờ ăn trưa. Chuông vừa reo thì cả lũ con gái đổ xô ra cửa sổ. Sống chết cũng phải nhìn hoàng tử bạch mã của họ một lần. Khanh xếp sách vào cặp và đi qua đám con gái. Khanh tách một lối đi ngay giữa đám con giá và bình thản đi ra khỏi cửa lớp mặc cho nhóm của Nguyên đang đi tới. Băng và Nhiên đi cạnh Khanh. Nguyên liếc mắt nhìn Khanh khi Khanh đi qua. Nguyên đã nhìn thấy Khanh nhiều lần nhưng chưa bao h gần thế. Khi Khanh đi qua Nghi quay sang hỏi Nguyên
“Anh thấy lạ không anh Nguyên? Chị Băng và chị Nhiên thì không nói làm j nhưng cô gái đi cùng họ. Dừơng như trừ hai chị đó ra thì đó là cô gái duy nhất trong trường không để ý đến anh. Thậm chí cô ấy còn tỏ ra ghét anh.”
“ Anh không quan tâm. Việc của hội học sinh không phải là theo dõi người khác.” Nguyên nói lạnh lung.
“ Cậu cá với tớ không Vũ. chắc chắn Trần Nhật Khanh sẽ là người làm tan chảy trái tim Nguyên.” Dương nháy mắt với Vũ
“Có chứ, giống như những truyện tranh bình thường dành cho con gái thì điều đó có thể xảy ra là 60%. 30% là thích đơn phương. 10% là không xảy ra.” Vũ đẩy gọng kính lên
“Tớ cá vào 30%”
“Tớ cá vào 60%”
“Nếu hai nguời không im ngay đi thì chính tay tôi sẽ nhét giẻ vào mồm hai người.” Nguyên trừng mắt nhìn hai nguời đó.
“Sợ ghê hén?” Dương ra vẻ run sợ. Nghi cười khúc khích
Cả nhóm xuống đến nhà ăn thì chỉ có 3 người duy nhất ngồi đó. Là Khanh, Băng, Nhiên. Trước mặt 3 người là 3 cốc kem của Nhiên vị dâu. của Khanh vị socola, của Băng vị vani và cốc của Khanh là to nhất. Khanh múc một miếng kem to và tống vào miệng và rung mình vì lạnh.
“Ăn từ từ thôi Khanh nếu cậu ko muốn chết cóng.” Băng chống cằm nhìn Khanh vừa xúc lem bỏ vô miệng
“It is a pig” Nhiên hát và chỉ vào Khanh
“Cái quái j thế hả?” Khanh gõ thìa vào đầu Nhiên
Nhóm Nguyên ngồi xuống một chiếc bàn ngay dưới bàn Khanh. Khanh ko tỏ một chút thái độ j vẫn tiếp tục chén kem ngon lành như thể không có ai ở trên thế giới này. Khanh mải ăn không để ý thấy Nguyên đang nhìn Khanh. Với một cái nhìn khác, không lạnh lung, không nghiêm khắc. Cái nhìn mà Nguyên đã khéo léo giấu sau vẻ lạnh lung vốn có. Nhưng cái nhìn đó không thoát khỏi ánh mắt sắc sảo của Băng. Băng quan sát Nguyên một cách kĩ lưỡng.
“Tên đó thật chướng mắt” Băng lầm bầm
“Hả? Ai?” Nhiên ngơ ngơ quay sang hỏi Băng, trong miệng vẫn ngậm nguyên cái thìa.
“Không liên quan tới cậu. Ăn nốt cốc kem của cậu đi đồ ngốc.” Băng vừa nói vừa ấn đầu Nhiên xuống cốc kem.
“Chà, vui nhỉ?” Phong ngồi xuống cạnh Khanh và dán mắt vào cốc kem to đùng của Khanh “Chị ăn j mà nhiều thế?”
“Kệ ta” Khanh vênh mặt “Ăn được ngủ được là tiên”
“Haizzzzzzzzzz” Phong thở dài
“Lên lớp” Băng đột ngột đứng bật dậy và nói như ra lệnh
“Tại sao? Tớ chưa ăn xong cốc kem” Nhiên nhăn nhó
“Nếu cậu không muốn bị chết bẹp trong một lũ ruồi thì biến mau. Nhanh” Băng nói nhanh rồi đi ra cửa với một tốc độ khủng khiếp.
“Ớ? Đợi tớ với Băng. Đi không Khanh?” Nhiên cầm lấy cốc kem và hoảng hốt nhìn ra cửa.
“NOOOOOOOOOOOOOOO. Cốc kem yêu quý của tớ còn ở đây. Tớ không thể bỏ nó mà đi được.” Khanh ôm chặt cốc kem, lắc đầu nguầy nguậy. Phong phì cười
“OK. BE BE” Nhiên phi ra cửa
Sau khi chén gọn cốc kem Khanh về lớp với sự tháp tùng của Phong
“Em đang làm cái trò j thế hả? Đừng có đi theo chị” Khanh khó chịu nhìn Phong
“Đây là nhiệm vụ của em” Phong đẩy gọng kính lên
“Nhiệm vụ là giám sát người khác à?” Khanh bước nhanh hơn
“Nhưng nếu em không giám sát chị thì sau 15 phút chị sẽ gây ra một chuyện j đó tồi tệ” Phong bước nhanh theo
“Tránh xa chị ra” Khanh chạy nhanh
“AAAAAAAA. Sắp có chuyện tồi tệ xảy ra rồi” Phong kêu lên và chạy theo
“CHỊ KHANH” Phong hét to
Khanh đâm sầm vào một người đang ôm một tập tài liệu to đùng khi đang chạy lên cầu thang và mải ngoái ra sau. Khanh bị bật lại và ngã ngửa ra phía sau. Trượt xuống tận mấy bậc cầu thang
“OUCH” Khanh xoa đâu
“Ah” Tiếng một người khác ở phía dưới Khanh. Khanh đang chạm tay vào thứ j đó mềm mềm và dài dài.
“A. XIN LỖI” KHanh bật dậy mặc cho cái chân bị đập vào lan can đang đau.
“Anh Nguyên” tiếng con gái hét lên, tuy là tiếng hét nhưng nghe rất nhẹ nhàng.
“NGUYÊN. cậu có sao không?” Tiếng hai người con trai khác
Khanh ngước lên phía trên cầu thang cả đám người ở đó trừng trừng nhìn Khanh. Chỗ đó toàn con gái. Khanh cúi xuống nhìn mấy người đang đứng cạnh. Một cô gái có mái tóc dài bằng mái tóc của Khanh, quá mông và có màu nâu hạt dẻ tự nhiên tuyệt đẹp. Khuôn mặt của cô gái tròn như mặt trăng và xinh đẹp, dễ thương tới mức khiến người khác cảm thấy ấm áp. Hai người con trai đứng cạnh cô thì mỗi người một vẻ, một người mang vẻ đẹp hơi hoang dã nhưng mạnh mẽ tạo cho người ta cảm giác an toàn. Một người có khuôn mặt nhìn như một đứa trẻ, ngây thơ vô cùng tận, người nào đó nhìn vào có thể thích cậu ta luôn. Còn một người nữa, người mà Khanh đã ngã phải, cậu ta vừa có vẻ hơi hoang dã, vừa có nét baby, nhìn voà khuôn mặt đó có thể nhìn thấy vầng hào quang toả ra,. Cậu ta cao, đôi mắt màu hổ phách, lông mày hơi cong, hơi chếch và rậm. Mái tóc cũng màu nâu nhưng đậm hơn màu của cô gái kia nhiều. Người cậu ta có một mùi hương lạ, không phải mùi của nước hoa, một mùi thơm nhẹ dịu cuốn hút không thể tả. Thoáng nhìn người ta có thể tưởng cậu ta là một thiên thần. Khoan, thiên thần? Khanh sực tỉnh trước vẻ đẹp của 4 người đó. 4 người đó đang mặc đồng phục của hội học sinh. Vậy cái cậu mà Khanh ngã phải là. Khanh giật mình chết sững nhìn Nguyên. Khanh đã đi qua Nguyên nhiều lần nhưng Khanh chưa bao h them nhìn Nguyên một cái. Bây h thì Khanh thấy vẻ đẹp “thiên thần” của Nguyên không chỉ là phóng đại như mấy cô bạn cũng lớp nói. Nguyên ngẩng lên nhìn Khanh. Mắt Khanh mở to nhìn Nguyên, Khanh thấp hơn Nguyên tưởng, nhưng nhìn cái vẻ thấp thấp nhỏ nhỏ của Khanh lại rất dễ thương.
“Xin lỗi” Khanh cúi xuống
“không sao” Nguyên nói giọng nói vẫn lạnh lung như băng. “ Đây là hành lang, cô đừng chạy như thế, sẽ gây nguy hiểm cho người khác.”
“Vâng, tôi hiểu. Bây h nếu cậu không sao thì cho tôi xin phép đi trước. THƯA HỘI TRƯỞNG” Khanh nhấn mạnh mấy từ cuối. Nguyên thấy tim nhói nhẹ
“Cứ đi nếu cô muốn.” Nguyên nói mà không nhìn Khanh
“Cảm ơn hội trưởng, tôi xin phép” Khanh quay đi.
Nguyên nhìn theo bong Khanh đi xa dần
“Anh Nguyên” Nghi gọi
“Huh?” Nguyên giật mình quay sang nhìn Nghi “ Sao?”
“Chị ấy nhìn xinh nhỉ? Rất dễ thương” Nghi cười
“Cô gái đó khiến anh nhớ đến một người nhưng anh không chắc.” Nguyên chau mày
“Là cô gái đã cứu anh 8 năm trước ở nhà nghỉ à?”
“Uhm” Nguyên ậm ừ rồi bước đi
“Đi thôi Nghi” Vũ kéo tay Nghi
“Mấy anh đi trước đi, em còn có việc phải làm”
“OK, vậy tụi này đi trước.” Dương bê đống tài liệu lách qua đám con gái
“Hẹn gặp lại mấy anh ở phòng hội đồng” Nghi vẫy tay. Đợi Nguyên đi khuất Nghi chạy vội theo Khanh. Nghi chạy hết tầng trên tầng dưới, xục xạo trong cả học viện mà không thấy Khanh đâu. Cuối cùng Nghi chạy đến lớp Khanh
“Xin lỗi mấy anh chị có thấy chị Khanh đâu không?” Nghi thở dốc
“AAAAAAAAAAAAAA. Hoàng Nghi” Cả lớp ào ra chỗ Nghi
“Có chuyện j thế?”
“Em tìm ai?”
“Em vừa chạy đi đâu mà mồ hôi thế?”
“Mấy người có thấy chị Khanh đâu không?” Nghi nói nhanh. Từng giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt dễ thương của Nghi
“Em tìm Khanh à?” Tiếng Băng vọng lên từ phía sau Nghi
“Chị Băng? Chị có thấy…” Nghi cười
“Không thấy. Nhưng em có thể đi ra vườn trường tìm thử xem. Khanh hay ở đó nhưng không ai biết được cô ấy ở chỗ nào.”
“Thanks chị” Nghi vẫy tay với Băng và lao vụt đi. Băng nhìn theo Nghi. Có lẽ họ sẽ sớm phát hiện ra thôi. Và có thể, họ sẽ là những người giúp Khanh trở lại với thân phận thật của mình. Băng mỉm cười.
Nghi ra vườn trường. Vườn rộng, không biết Khanh ở nhà kính hay ở đâu.
“Em đang làm j ở đây thế?” Tiếng nói phía sau làm Nghi giật mình. Nghi quay lại thì thấy Khanh đang ôm một quyển sách to đùng, nhìn Nghi một cách lạ lung.
“Chị Khanh, thấy chị rồi” Nghi bật ra cười
“Em tìm chị?” Khanh ngạc nhiên
“Um. Đi với em. EM muốn mời chị uống trà” Nghi kéo tay Khanh
“Chị không thích uống trà.” Khanh nhăn nhó khi bị Nghi kéo xềnh xệch đi
“Ok, vậy kem được không.? Chị muốn ăn bao nhiêu cũng được”
“Thật không. Vậy đi thôi” Khanh kéo mạnh tay Nghi
“WOA” Nghi theo đà lao tới.
“Khoan, nhưng ở đâu?” Khanh bất chợt dừng lại khiến Nghi đâm sầm vào người Khanh
“A, xin lỗi em có sao không?” Khanh đỡ Nghi dậy
“Chị dễ thương thật đó. Thảo nào..” Nghi đứng dậy
“Vậy ăn kem ở đâu?” Khanh hỏi, đôi mắt mở to đầy mong đợi
“Phòng hội đồng”
“HẢ? KHÔNG! ở đó chỉ có thành viên của hội học sinh mới đc vào”
“Có em ở đây chị đừng lo” Nghi mỉm cười
Nghi dẫn Khanh đến phòng hội đồng.
“Chị đợi ở đây chút” Nghi nói với Khanh rồi bước vào trong
“Mấy anh” Nghi tươi cười
“Đi đâu mà h mới về? Lại còn mồ hôi nhễ nhại” Nguyên trừng mắt nhìn Nghi.
“Chuyện đó nói sau, em có một người bạn đến, 3 người tránh mặt đi!” Nghi kéo Nguyên dậy khỏi ghế và đẩy Nguyên vào phòng trong
“CÁI J? Không ai có thể vào đây ngoài thành viên hôi học sinh.” Vũ bật dậy
“và người đc hội học sinh cho phép” Nghi đảy cả Vũ và Dương vào “người này là trường hợp cực đặc biệt. Ở yên đây, có thể nhìn nhưng không được xuất hiện.” Nghi cảnh cáo và kéo tấm rèm vào
“Chị vào đi” Nghi kéo Khanh vào
“ĐÓ…….” Nguyên chuẩn bị hét thì Vũ và Dương bịt mồm Nguyên lại “ Trần Nhật Khanh?”
“Con nhóc đó định làm j vậy?” Vũ gãi đầu
“Chị ngồi đi!” Nghi ấn Khanh ngồi xuống ghế của Nguyên
“Thế này có sao không? Nếu những người khác về thì sao?” Khanh lo lắng hỏi
“Không sao, họ sẽ không về đâu” Nghi nói và liếc mắt về phía rèm. Dương và Vũ lập tức thụt vào còn Nguyện vẫn đứng đó và khoanh hai tay trước ngực. Ánh mắt lạnh lung hướng về phía Khanh.
“Chị thích ăn kem j?” Nghi hỏi
“J cũng ăn được tất” Khanh cười
“Vậy…Đây” Nghi đặt 4 hộp kem xuống mặt Khanh
“Chị thích vị j nhất thì cứ ăn. Ở đây chỉ có 4 loại mà 4 người bọn em thích ăn nhất”
Khanh vơ nhanh lấy hộp socola và chén sạch trong 10 phút
“Đó là con người hả?” Vũ há hốc mồm nhìn Khanh
“Tớ không cho là thế” Dương định thần.
Nguyên không phản ứng j chỉ đứng đó và nhìn Khanh ăn kem một cách ngon lành. Khuôn mặt Khanh bừng sáng như một đứa trẻ.
“Chị có sở thích giống anh Nguyên, hộp đó là của ảnh. Anh ấy thích ăn kem socola lắm”
Nghi sặc nước
“Hả? Hắn ta có giết chị không? Tên quỷ máu lạnh đó”
“Quỷ máu lạnh?” Nghi ngạc nhiên nhìn Khanh
Phía bên trong rèm Dương và Vũ đang cố nín cười. Nguyên trừng mắt nhìn hai người đó
“Sao chị lại nói anh ấy thế?” Nghi hỏi “Trong khi cả trường gọi anh ấy là hoảng tử thiên thần”
“Cậu ta hả? Chưa bao h rung động trước bất kì cô gái nào. Chưa bao h them để ý đến những người thích cậu ta. Cậu ta đã làm biết bao cô gái khóc vì bị từ chối một cách lạnh lung. Thật đánh sợ” Khanh rung mình
“Anh ấy có thích 1 người nhưng chưa nhận ra” Nghi mở một hộp kem ra
“Quỷ máu lạnh thích á?” Khanh ngậm thìa “Tên đó mà thích được người khác sao?”
Đến lúc này thì Dương và Vũ không nhịn được nữa. Hai người ôm bụng cười bò và lăn ra khỏi tấm rèm. Khanh đưa mắt nhìn phía Dương và Vũ và đánh rơi cái thìa khi thấy Nguyên đang đứng đó nhìn Khanh
“WOA” Khanh chỉ tay về phía Nguyên.
Ngưyên không nói j chỉ lẳng lặng đi ra khỏi phòng và Nghi nhìn theo Nguyên một cách lo lắng.
“Chị nói sai j hả?” Khanh hỏi Nghi
“Không, tính anh em thế.” Nghi cười
“vậy chị về lớp đây. Hen gặp lại em” Khanh vẫy tay với Nghi rồi chạy mất hút. Đợi Khanh đi rồi Dương và Vũ ngồi xuống cạnh Nghi
“Anh chưa bao h thấy Nguyên như thế” Vũ nói “Cậu ấy bỏ đi mà không nói câu nào”
“Em không để ý tới anh Nguyên có nói j hay không. Ánh mắt anh ấy rất lạ”
Nghi trầm tư suy nghĩ.
Trong lúc đó Nguyên đang đứng ngoài hành lang.Chính xác là đang đi dạo. Khanh thấy Nguyên đang lang thanh ở trên hành lang. Xung quanh Nguyên không có một cô gái nào. Hình như đang trong h học rồi. Khanh thận trọng tiến lại gần Nguyên.
“Cậu tiến them bước nữa thì tôi sẽ giết cậu” Nguyên cất tiếng và liếc ánh mắt sắc lạnh về phía Khanh. Khanh đứng sững lại.
“Tôi chỉ muốn xin lỗi về chuyện vừa rồi thôi. Làm j mà dữ thế. Đây trả cậu.” Khanh đưa hộp kem ra
“Cái j?” Nguyên quay lại
“Xin lỗi vì đã bảo cậu là quái vật máu lạnh và còn ăn hết hộp kem của cậu. Cầm lấy. Tôi mua đền cậu hộp khác. Có thế không ngon bằng hộp kem của cậu nhưng cầm lấy đi” Khanh ấn hộp kem vào tay Nguyên rồi bỏ đi. Nguyên nhìn hộp kem Khanh vừa đưa. Một hộp kem socola. Loại kem mà Nguyên mê ăn từ 8 năm trước, sau một trận hoả hoạn.
Khanh quay lại lớp tou vào muốn tới 30 phút nhưng cô giáo không những khồn giận mà còn tươi cười vui vẻ cho Khanh vào lớp.
“Chuyện quái j đang xảy ra vậy?” Khanh đảo tròn mắt nhìn quanh lớp. Cả lớp đang đổ dồn mắt nhìn Khanh. Cô giáo gõ thước lên bàn.
“Các em chú ý, cô có thông tin mới.” Cô chủ nhiệm nói. Cả lớp im lặng và tập trung vào những điều cô nói.
“Ban giám hiệu đã đưa ra một quyết đinh quan trọng. Ban giám hiệu sẽ chọn những học sinh xuất sắc nhất trong học viện, có những năng khiếu về một lĩnh vực nào đó để xếp vào một khối riêng. Lớp ta có 4 học sinh được trọn, đó là…” Cô dừng lại và lướt mắt một lượt khắp lựơt.
“Trần Nhật Phong” Cả lớp “ồ” lên nhưng chẳng ai ngạc nhiên cả vì Phong học rất giỏi.
“Nguyễn Thanh Nhiên”
“ Lại Hải Băng. Và người cuối cùng là…” Cô dừng lại. Cả lớp hướng mắt về phía Khanh.
“Trần Nhật Khanh” Cô mỉm cười.
“Hở. Nhưng em học đâu có xuất sắc và còn nữa em đâu có năng khiếu j?” Khanh đứng bật dậy
“Có đấy. Em có tới 2 năng khiếu xuất sắc. Giọng hát của em có thể cảm động cả thiên thần. Tiếng sáo của em cũng thế. Các nốt đều rất đúng và hơi rất đều, lưỡi và môi cũng phối hợp hết sức thuần thục. Thật hiếm có tiếng sáo trong trẻo, thanh khiết như thế. Cô tuy hoc nhạc rất nhiều năm những chưa bao h cô thổi được tiếng sáo thanh khiết và giàu cảm xúc như thế. Thật tuyệt vời.” Cô nhìn Khanh với ánh mắt sáng rực.
“Không thế nào. Em chưa từng học qua cách thổi sáo, em chỉ thôi theo hứng thôi, em cũng biết sao em lại có thế thổi sáo và cũng không nhớ ai đã dạy mình những em không thế thổi hay như cô nói.” Khanh phủ nhận và nói bằng giọng không bao h có thế có chuyện đó xảy ra.
“Em có thể thổi thử, bất cứ bản j em thích. Nhưng hãy nghĩ đến cái j đó làm em có cảm xúc.” Cô giáo nói và đưa cho Khanh một câu sáo. Một cây sáo được chạm khắc một cách hết sức tinh xảo với hình hoa anh đào và hoa mẫu đơn xen kẽ tuyệt đẹp. Chắc hẳn đây phải là một vật rất đắt tiền.
“Cây sáo của cô đẹp quá!” Khanh thốt lên khi nhận cây sáo từ tay cô
“Nó không phải của cô. Đó là của một người bạn trước khi mất bảo cô phải đưa tận tay cho cô con gái của ông ấy.” Cô giáo nói với một giọng buồn và đôi mắt không rời khỏi khuôn mắt Khanh.
“Nào, h em có thể thổi thử” Cô mỉm cười. Trong ánh mắt cô toát lên vẻ háo hức. Khanh đưa cây sáo lên miệng. Dường như cây sáo có j đó lien quan tới Khanh vì khi Khanh đưa cây sáo lên thổi thì có cảm giác dường như đã từng chạm vào nó trước đó. Nó rất quen thuộc. Bản nhạc cất lên. Một bản nhạc lạ. Bản nhạc du dương trầm bổng. Tiếng sáo bay khắp lớp, nhẹ nhàng như cuộn mây mỏng vô hình cuốn lấy mọi người. Tất cả lắng nghe. Bản nhạc thật hay.
Nguyên đứng ngoài của lớp Khanh. Bản nhạc này hình như Nguyên đã nghe thấy ở đâu đó. Bản nhạc rất quen. Nó thường xuất hiện trong giấc mơ của Nguyên. Nguyên giật thót nhìn Khanh say sưa thổi sáo. Trong khi đó, trên đường có một thanh niên cũng đang nghe bản nhạc. Anh ta đội một chiếc mũ màu đen che kín mặt. Anh ta lắng tai nghe tiếng sáo với một vẻ vừa vui mừng vừa bất ngờ. Anh ta dường như chìm đắm trong bản nhạc mà đã lâu lắm từ khi cha anh ta qua đời trong một vụ tai nạn máy bay 8 năm trước, tới h anh ta mới đc nghe lại. Anh ta ngẩng mặt lên để lộ vẻ mặt thanh tú như một cô gái nhưng dôi mắt lại đầy mạnh mẽ. Anh mỉm cười nhìn vào học viện, về phía tiếng sáo phát ra.
Sáng sớm hôm sau Khanh tới lớp cùng Băng. Cô giáo chủ nhiệm dẫn Khanh và Băng tới lớp học mới. Lớp năng khiếu loại A. Trong lớp có 32 học sinh, tất cả đều là học sinh xuất sắc loại A. Khanh chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ nơi có cây hoa bằng lăng lớn ở ngay bên ngoài. Trong lớp này không ngồi bàn riêng mà ngồi bàn đôi và các bàn cách nhau rất xa. Chuông reo, học sinh vào lớp một cách nhanh chóng.
“Lớp này chắc được các thầy cô giỏi nhất học viện chăm sóc.” Tiếng Nhiên vang lên phía sau Khanh.
“Cậu ngồi đây à? Phải ngồi theo số thứ tự mà.” Khanh kinh ngạc nhìn Nhiên và chỉ sang chỗ Băng “ Cậu ấy đang cau có vì không được ngồi cạnh ai đó là con gái.”
“Đúng rồi! Phải ngồi xem kẽ một nam một nữ mà.” Nhiên thì thào và cười khúc khích. Băng ném cho Nhiên một cái nhìn rực lửa.
“Hình như còn thiếu người.” Khanh nhìn xuống ghế cạnh mình.
“Uh. Thiếu hội học sinh và một học sinh mới” Nhiên cũng cúi xuống nhìn ghế cạnh mình. “Kìa họ đến rồi!”
Nguyên, Vũ, Hải và Nghi bước vào lớp. Tuy học kém 2 lớp nhưng Nghi đã học xong chương trình lớp 9 nên cũng được học cùng lớp 10. Nghi ngồi xuống ngồi cạnh Phong, Dương ngồi cạnh Băng. Băng quay phắt mặt đi và không them nói một câu với Dương. Vũ ngồi xuống cạnh Nhiên và tỏ ra khá thoải mái khi nhận nụ cười của Nhiên. Còn Nguyên, đi xuống chỗ của Khanh. Nguyên nhìn Khanh một lúc lâu. Còn Khanh thì dường như không tin được mình lại phải ngồi cạnh hội trưởng hội học sinh từ mẫu giáo tới h. Nguyên đắn đo một lúc rồi ngồi xuống cạnh Khanh. Gần tới nỗi hai khuỷu tay của hai người đã chạm vào nhau. Vài tiếng nói ghen tị của đám con gái vang lên. Cô giáo bước vào lớp. Cô giáo chủ nhiệm vẫn là cô giáo chủ nhiệm cũ của lớp Khanh, do cô luôn đựoc học sinh yêu quý nên học viện đã phân công cho cô là giáo viên chủ nhiệm lớp học năng khiếu loại A. Cô mỉm cười rất tươi. Hôm nay tóc cô búi gọn chứ không để xoã và cô mặc một chiếc ao sơ mi trăng sơ vin bên trong một chiếc váy đen công sở. Cô đeo một chiếc cà vạt màu đỏ.
“Các em- cô cất tiếng- hôm nay lớp ta có một học sinh mới. Chắc chắn các em sẽ cảm thấy ngạc nhiên trước cậu ấy. Mong các em giúp đỡ cậu ấy nhé.”
Một cậu học sinh bước vào lớp. Cậu ta mặc đồng phục của trường. mái tóc chớm mắt được hất sang một bên. Khuôn mặt thanh tú bừng sang tuyệt đẹp nhưng đôi mắt đen của cậu ta lại chứ đầy vẻ quyết đoán và vô cùng mạnh mẽ. Cậu mỉm cười với cả lớp. Cả lớp, từ con trai đến con gái đều sock. Sock thật sự. Nhưng người sock nhất phải kể tới Phong và Khanh. Không phải vì cậu ta quá đẹp trai hay cái j đại loại như thế mà cậu ta có khuôn mặt giống hệt Khanh. Giống tới mức kinh ngạc. Cô giáo phá vỡ sự im lặng của cả lớp:
“Bạn mới tên là Triệu Vĩ Khang, người Việt gốc Hoa. Bố cậu ấy là người Hoa. Khang sinh ra ở Anh, học ở Mĩ 15 năm và h trở lại Việt Nam. Các em giúp đỡ bạn nhé! Bây h sẽ là một vài phút cho em phát biểu với cả lớp” Cô giáo mỉm cười nhìn Khang rồi đi ra ngoài. Cả lớp im lặng không một tiếng động. Khang nhìn quanh lớp và dừng lại ở chỗ Khanh. Khang bước xuống.
“Lâu lắm không gặp, còn nhớ anh không?” Khang hỏi Khanh. Khanh đứng dậy, nhìn vào Khang như một người bị thôi miên. Khuôn mặt này, khuôn mặt duy nhất mà Khanh nhớ trong kí ức vỡ tan về gia đình.
“Còn nhớ anh chứ, Triệu Vĩ Khanh?” Khang hỏi lại và còn nhắc cả tên thật của Khanh. Khanh mở to mắt nhìn Khang và bất chợt ôm chặt lấy Khang
“Anh hai. Anh về rồi! Anh về thật rồi!” Khanh vừa cười vừa khóc
“Mít ướt, ngốc! Tất nhiên là anh sẽ về. Anh hứa rồi mà!” Khang xoa đầu Khanh. Khanh bỏ Khang ra và vơ lấy một cây thước bên cạnh và…… Khang nhảy lên
“Biết mà. Vẫn như ngày xưa.8 năm, khá dài mà em chẳng thay dổi j cả” Khang cười
“Anh là đồ tồi, dám nói là về. Về thật nhưng sao h mới về. Anh có biết em mong thế nào không? Đồ tồi.” Khanh ném cái thước về phía Khang. Khang nhanh tay chụp được. Cô giáo mở bật cửa nói bằng một giọng kiềm chế hơn bao h hết.
“Các em, hết h làm quen rồi. Khang em xuống ngồi trước Nguyên. Còn h thì nhanh lên nếu không muốn cô nôi cáu.” Khang nhanh nhẹn xuống chỗ của mình và ngồi ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
“Đợi đó nhóc. Anh sẽ tính sổ với em”
“Sổ của em cũng dày lắm. Anh nợ em nhiều thứ” Khanh nhếch mép cười nham hiểm.
Nguyên ngồi cạnh Khanh, Khanh không nói j với Nguyên. Nguyên cũng im lặng. Một suy nghĩ đang chạy qua chạy lại trong đầu Nguyên mỗi khi Nguyên quay sang và nhìn thấy Khanh. Nụ cười, ánh mắt, giọng nói tất cả đều quen thuộc với Nguyên. Đặc biệt là bản nhạc đó, tiếng sáo đó. Tiếng sáo đã giày vò giấc ngủ của Nguyên suốt 8 năm qua. Nguyên không thể nhớ được đã nghe tiếng sáo ở đâu và ai đã thổi. Trong tiềm thức của Nguyên chỉ có bong dáng mờ nhạt của một cô bé có mái tóc dài và một chiếc váy màu xanh caribe ngồi trên một mái nhà thổi sáo một bản nhạc du dương là say đắm long người. Nguyên mải suy nghĩ mà không nghe thấy cô gọi cho tới khi Khanh huých tay Nguyên
“Này, cô gọi” Khanh nói nhỏ
“Thưa cô?” Nguyên đứng dậy
“nếu em cảm thấy cảm thấy mệt thì em hãy về phòng hội đồng và nghỉ đi.” Cô nói và tất nhiên với một nụ cười
“Không thưa cô, em chỉ không tập trung thôi ạ” Nguyên nói, giọng nói có thể làm đóng băng bất cứ ai nghe thấy. Đám con gai trong lớp suýt xoa. Khanh có cảm giác hình như trong mắt đám con gái đó thì trên cõi đời này không có j ngoài Hoàng Nguyên. Bất chợt chuông reo. Tiết học đầu tiên tại lớp năng khiếu loại A kết thúc. Nguyên xếp sách và đứng dậy đi mà không them nói với Khanh chỉ liếc Khanh một cái thật nhanh.
“H thì em công nhận anh em là một tên quỷ máu lạnh thật” Nghi đã đứng bên cạnh Khanh từ lúc nào. “Và, chào anh. Anh giống hệt chị Khanh”
Nghi đưa ra bắt tay Khang và Khang cũng vui vẻ đáp lại.
“Hoàng Nghi, một thiên tài hội hoạ. 7 lần tham gia thi hội hoạ quốc tế đều được giải nhất và nhì. Là học sinh lớp 8 nhưng có bộ não của một sinh viên đại học. Là học sinh nổi bật và toả sang một cách đáng kinh ngạc. Em quả thật là nổi tiếng” Khang tươi cười
“Anh có một trí nhớ rất tốt. Anh thậm trí còn nhớ những giải thưởng mà em đã quên” Nghi tỏ vẻ hơi nghi ngại khi Khang tuôn ra một đống các giải thưởng của Nghi về mọi thứ ở trong nước và quốc tế.
“Em quá khen. Anh trai em còn đáng ngạc nhiên hơn. Một con người có trái tim băng giá. Đôi mắt hổ phách, giọng nói kiên định, dứt khoát rõ rang, vừa lạnh vừa ấm. Vẻ đẹp trai của Hoàng Nguyên thì được các nữ sinh gọi là” hoàng tử thiên thần”. Đặc biệt học đỉnh không thể có từ j tả được. Anh thật sự khâm phục cậu ấy.”
“Đi đây” Khanh bất chợt lên tiếng.
“Đợi anh, nhóc, sau bao nhiêu năm mà em đối xử với anh thế hả” Khang càu nhàu rồi chạy theo Khanh xuống căng tin. Đương nhiên là Khanh đóng đô ở đó mỗi tiết giải lao. Cái điều sướng là lớp năng khiếu loại A có h nghỉ dài hơn các lớp khác nên Khanh có thể tha hồ ngồi ăn kem ở đó.
“Cuộc sống tuyệt vời” Khanh hít hà ly kem rồi ăn một mạch. Bên bàn bên kia, Nguyên đang nhìn Khanh chăm chú. Bất chợt một nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt thiên thần của Nguyên. Cuối cùng thì Nguyên đã tìm được người mà Nguyên đã chờ đợi gặp lại, chờ đợi yêu từ 8 năm qua.
Trời cao, nắng to, chẳng có mây trăng j cả. Khanh bị Khang lôi ra ngoài một cách miễn cưỡng trong khi đang đọc truyện. Khang lôi xềnh xệch Khanh tới một căn biệt thự lớn.
“Cái j đây?” Khanh hỏi Khang
“Nhà tụi mình. Trước khi mất bố mất đã để lại căn nhà này cho hai anh em mình. Còn mẹ vẫn đang quản lí công ty bên đó nên chưa về đc. Mẹ sẽ sớm về thôi.” Khang cười. Khanh khịt mũi. Khanh đã biết không phải Khanh bị ba mẹ bỏ rơi mà vì lúc đó tình hình công ty nguy cấp nên ba mẹ đành gửi Khanh lại nhà Phong.
“Vào nào.” Khang kéo Khanh vào nhà. Căn nhà rộng đến kinh ngạc nhìn bên ngoài y như lâu đài. Chắc trốn trong này cả tuần không tìm thấy. Phía trước cửa ra vào có một vòi phun nước lớn. Cánh cửa rộng có thế đủ cho ô tô con vào. Trong nhà thì thôi rồi là phòng. Hai cầu thang dẫn đến hai dãy phòng. Phòng nào cũng rộng y như cái lớp học của Khanh. Khanh há ngoác mồm.
“Anh đã xin phép gia đình bác Trung rồi. Em sẽ dọn về đây ở với anh. Các bác rất vui vì em đã tìm đc vị trí thật sự của mình.” Khang vừa lôi kem trong tủ ra
“Ở đây hả? EM lạc mất.” Khanh nhăn mặt
“Yên tâm, mấy hôm nữa anh sẽ thuê người giúp việc và em không phải đi làm thêm nữa”
“Anh điều tra j mà kĩ thế? Mà ở đây có đc ăn kem thoả thích không?” Mắt Khanh sang rực
“Có nhưng chỉ mùa hè thôi. Mùa đông cấm tiệt và anh không bao h cho em ăn đâu.” Khang trừng mắt
“HÌ” Khanh cười và tộng vô miệng một miếng kem to đùng. Có tiếng ô tô ngoài cửa. Khanh ngoảnh đầu ra và thấy một chiếc limousin trắng đang đỗ ngoài cửa. Khang vội vã chạy ra.
“Cất kem đi nhóc, chúng ta có khách. Một người khách đặc biệt. Bạn than của bố.” Khang vừa chạy vừa nói với Khanh
“hả?” Khanh đứng bật dậy và chạy loanh quanh tìm tủ lạnh. Chiếc limous đi vào và 4 người xuống xe. Nhìn họ mang một vẻ quý phái đến kinh ngạc. Khang cúi chào trước người phụ nữ đi đầu. Bà mỉm cười nhìn Khang. Họ đi gần đến cửa thì Khanh vọt vào trong vào chỉ hé một chút nhìn ra. Người phụ nữ có lẽ khoảng hơn 40 tuổi, nhưng trông bà trẻ đến kinh ngạc, mái tóc búi gọn lên. Bà mặc một vest với áo và chân váy. Đi sau bà ta có ba người nữa. Một cô gái khoảng hơn 20 có vẻ đẹp sắc sảo. Đứng cạnh cô gái đó là
“Nghi, Nguyên?” Khanh bịt miệng thốt lên nho nhỏ.
“Mời cô ngồi.” Khang cúi người.
“Cháu quả là một cậu bé lịch sự” Bà nói và ngồi xuống ghế “Thế cô em gái của cháu đâu?”
“Dạ con bé ở trong. Để cháu gọi em ra” Khang vào và kéo Khanh ra
“Em không ra đâu” KHanh cau có
“Đó là bạn của bố em dã từng gặp rồi mà. Ra đi nhóc” Khang kéo mạnh. Khanh miễn cưỡng đi ra. Vừa thấy Khanh Nghi bật dậy và chạy thẳng đến khoác tay Khanh
“Chị Khanh” Nghi cười tươi
“Ừ” Khanh cười và liếc mắt về phía Nguyên. Nguyên cũng đang nhìn Khanh.
“Vậy ra cháu là cô bé đó à? Chà, giống y đúc. Cô vẫn chưa kịp cảm ơn cháu ngày hôm đó” Người phụ nữ mỉm cười
“Cảm ơn j ạ?” Khanh ngơ ngơ
“Phải, mẹ. Mẹ mới gặp chị ấy lần đầu mà” Nghi quay sang nhìn mẹ
“Đây là cô bé đã kéo Nguyên ra khỏi trận hoả hoạn ở bờ biển năm đó” Người phụ nữ mỉm cười
“J ạ? Chị ấy?” Nghi ngạc nhiên và quay nhanh sang nhìn Nguyên. Nguyên không nói j vẫn đang nhìn Khanh chăm chú. Nghi mỉm cười.
“Cháu á?” Khanh chỉ vào mình
“Phải. Có lẽ cháu không nhớ nhưng cô thì không thế quên đc” Mẹ Nguyên gật đầu “Trận hoả hoạn đó là do người cố ý và cũng đã bắt đc những kẻ gây ra.”
“Cháu không nhớ j cả” Khanh nói
“Cô biết. Nhưng cô vẫn luôn biết ơn cháu. Nếu cháu không biết lối đi nhỏ phía sau đó có lẽ Nguyên đã chết rồi. Thật sự rất cảm ơn cháu.” Mẹ Nguyên hơi cúi mình.
“Dạ. Không có j ạ. Nhưng cháu chẳng nhớ j cả nên cô không cần cảm ơn đâu”
“Em thật dễ thương.” Cô gái ngồi cạnh Nguyên nói. Cô đứng dậy và tiến lại gần Khanh và véo má Khanh.
“woa” Khanh giật mình
“Chị rất thích em.” Cô gái nói.
“Ngân. Con không nên làm thế” Mẹ Nguyên nói
“Tại sao con không nói j Nguyên?” Bà quay sang Nguyên và hỏi. Nguyên không nói j.
“Tại sao cháu không dẫn Nguyên đi thăm căn nhà này nhỉ?”
“Nhưng cháu cũng vừa tới đây. Cháu chưa biết rõ.” Khanh trả lời
“Không sao. Cứ đi đi” Khang đẩy Khanh ra chỗ Nguyên. N
“Vậy cậu theo tôi” Khanh nói với Nguyên và bước đi. Nguyên chần chừ rồi cũng bước theo Khanh. Khi Nguyên và Khanh đi khuất mẹ Nguyên quay sang nói với Khang
“Từ khi gia đình cháu chuyển đi Nguyên chưa bao h quan tâm tới bất cứ cô gái nào và tỏ ra lạnh lung với mọi thứ.”
“Sao thế ạ?”Khang ngạc nhiên
“Cô cũng không bt” Mẹ Nguyên thở dài
“Anh ấy sắp trở lại rồi mẹ.” Nghi bất chợt lên tiếng
“Sao con biết”
“Mẹ cứ chờ xem. Người mà anh ấy chờ đợi đã quay lại.” Nghi nháy mắt
Mẹ Nghi và Khang quay sang nhìn nhau và rồi mỉm cười.
Trong lúc đó Khanh dẫn Nguyên đi vòng quanh nhà và không hiểu sao lại đi ra vườn. Khu vườn rộng với một cây to ở ngay giữa sân. Có rất nhiều loại hoa được trồng quanh rìa lối đi. Lối đi dẫn đến một nơi uống trà. Khanh đi phía nơi uống trà. Trên bàn có một cây sáo trúc giống hệt cây sáo của cô giáo. Chiếc sáo được đặt trong một chiếc hộp hình vòm bằng thuỷ tinh.
“Cây sáo này giống y hệt của cô giáo” Khanh nói
“Cậu có thể thổi không? Bản nhạc mà cậu đã thổi ngày hôm đó” Nguyên lên tiếng. Khanh quay lại nhìn Nguyên
“cậu vừa nói chuyện à?” Khanh mở to
“Không tôi thì ai? Hỏi ngớ ngẩn.” Nguyên nói bằng cái giọng lạnh te thường ngày
“Cậu đúng là quỷ máu lạnh. Không ăn nói đc một câu tử tế à?” Khanh trừng mắt. Nguyên không nói j chỉ đi nhanh lại phía một chiếc piano đặt ở giữa những khóm hoa. Nguyên mở nắp chiếc piano và đánh một bản nhạc. Bản nhạc mà Khanh đã thổi sáo hôm ở lớp. Tiếng piano bay bổng quanh khu vườn. Khanh tỏ vẻ ngạc nhiên khi Nguyên dừng lại
“Sao cậu lại biết bản nhạc đó?” Khanh hỏi
“Cũng như cậu, tôi không nhớ tôi đã nghe nó ở đâu và không biết ai đã thổi nó cho tôi nghe. Nó chỉ thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi” Nguyên đóng nắp chiếc piano lại và nhìn Khanh. Mái tóc dài của Khanh bay nhẹ. Nhìn Khanh rất lạ.
“Tôi đã từng gặp cậu trước đó nhưng tôi không nhớ.” Khanh chau mày
“Tôi thì nhớ từng chút một.” Nguyên nói nhanh rồi rảo bước ra khỏi vườn. Khanh sững người nhìn theo Nguyên. Nguyên có cái j đó rất lạ. Ánh mắt đó Khanh không thể giải thích đc.
Sáng hôm sau Khanh tới lớp thì có cả đám con gái đứng chặn trước cổng trường. Mặt ai cũng đằng đằng sát khí.
“Trận Nhật Khanh” Một trong số đó nói
“Có chuyện j à?” Khanh nói một cách thản nhiên. “Cho tớ xin số của Khang đi, đi mà!!!!” Cả đám nhao nhao và vây lấy Khanh
“Hở?” Khanh lùi lại “Tớ không biết.”
“Cậu ki bo thế. Nói đi mà” Cả đám dồn Khanh ra khỏi cổng trường.
“Tớ không biết thật” Khanh xua tay
“Xin lỗi” Một giọng nói lạnh lung cất lên phía sau đám con gái. Cả đám giật mình quay lại. Nguyên đang đứng đó và đút hai tay vào túi. Ánh mắt lạnh lung lướt một lượt qua đám con gái. Cả đám đông cứng.
“Cho tôi mượn Khanh một chút được không?” Nguyên hỏi
“A. Có tất nhiên là được” Cảm đám mắt sang rực, Khanh có cảm tưởng hình như trong mắt họ trái đất đang ngừng quay.
“Đi thôi. Nghi đang tìm cậu” Nguyên lại gần và kéo tay Khanh
“Hở?” Khanh bị Nguyên lôi đi một cách không thương tiếc. Phía sau là ánh mắt hình viên đạn của tất cả các học sinh nữ trong trường. Khanh chạy theo bước chân của Nguyên
“Từ từ coi, tôi ko theo kịp cậu” Khanh kêu lên. Nguyên không nói j chỉ kéo Khanh đi. Đúng là quỷ máu lạnh. Khanh nghĩ. Nguyên lôi Khanh tới phòng hội đồng.
“A, chị đã đến” Nghi tươi cười nhìn Khanh “Và hình như anh Nguyên đưa chị đến đây một cách hơi thô bạo” Nghi liếc nhìn về phía Nguyên vẫn còn đang cầm chặt tay Khanh. Nguyên lập tức bỏ tay ra.
“Anh đi đây. Anh có việc” Nguyên nhanh rồi quay đi.
“Lạ. Nguyên sao ý nhỉ?” Vũ gãi đầu. “Mà thôi, kệ cậu ta. Ăn kem không Khanh?”
“Có” Khanh lao vào và chộp lấy hộp kem nhanh tới nỗi Vũ phải ngả ra sau
“Một tốc độ khủng khiếp” Dương tròn mắt.
“Có vẻ nếu như một ngày thiếu kem thì cậu sẽ không chịu đc” Vũ cười
“Đó là sự thật” tiếng Phong
“Một điều hiển nhiên như Trái đất quay quanh mặt trời” tiếng Nhiên
Khanh quay lại. Nhiên. Phong, Băng và cả Khang đang ngồi trong phòng từ lúc nào. Khanh giật mình nhảy bật lên ghế
“Mấy người làm j ở đây?” Khanh chỉ cái thìa về phía nhóm Băng đang ngồi
“Anh và Phong trốn lũ con gái” Khang giơ tay lên. Trên tay Khang cũng đang cầm một cái thìa
“Tớ và Nhiên tới đây để chơi. Theo lời mời của Nghi” Băng nói.
“Chà, vậy là đông đủ cả hả?” Khanh cười
“Đúng, và nếu cậu không phiền thì đừng ngồi lên ghế theo cái kiểu đó” Nhiên chỉ Khanh. Khanh đang ngồi trên ghế và một chân co lên, một chân duỗi ra.
“Tớ mặc quần chứ không mặc váy như các cậu mà lo” Khanh nói, hất hàm và thả chân xuống.
“phải và cậu là đứa con gái duy nhất trong trường mặc quần soóc bó” Băng liếc mắt về phía Khanh
“Đây cũng là đồng phục con gái mà. Áo đồng phục trường. Quần soóc bó đến dầu gối. Tớ vẫn đi giày của con gái đó thôi” Khanh cãi
“Không giống ai” Phong đẩy gọng kính và lắc đầu
“Kệ taaaaaaaaaaaaaaa”
Tất cả phì cười. Nguyên đứng ngoài cửa. Không đi mà cũng không vào. Khanh không nhớ Nguyên. Ý nghĩ đó làm Nguyên cảm thấy hơi đau. Cô gái mà Nguyên yêu từ khi còn là một đứa trẻ mà h lại coi Nguyên như một người lạ. Cô ấy dường như không có Nguyên trong tâm trí. Cô ấy còn không nhớ là chính cô ấy đã thổi bản nhạc do mẹ cô ấy sang tác cho Nguyên nghe. Nguyên cắn chặt môi và rảo bước đi ra vườn trường. Nguyên ngồi xuống cạnh cây liễu già ở cuối vườn. Tán liễu dài và dày xoã xuống tạo thành một tấm màn dày và khó có ai có thể biết Nguyên ở đó. Chưa một ai biết cả. Nguyên nhắm mắt cảm nhận cái không khí mát mẻ của từng đợt gió xuân cuối cùng. Mùa hè đang đến, hoa liễu cũng sắp nở rồi. Nguyên ngủ lúc nào không hay. Giấc mơ tràn đến với Nguyên. Một buổi chiều hè trên mọt bãi biển. Một cô bé có mái tóc dài buộc bổng sang hai bên. Cô bé mặc một chiếc váy màu xanh caribe. Cô đang cầm một cây sáo và say sưa thổi. Tiếng sáo thật hay.
“Cậu thích không?” Cô bé bất chợt ngừng thổi và nhìn xuống. Một cậu bé xinh xắn dễ thương đang ngước lên. Cậu mặc một chiếc áo màu trắng và quần đùi màu đen
“Thích lắm. Cậu có bản nhạc đó ở đâu vậy?” cậu bé hỏi và cố trèo lên ngồi cạnh cô bé
“Của mẹ tớ. mẹ vừa sáng tác xong. Tớ thấy nó rất hay nên sao ra một bản khác và học” Cô kéo cậu lên
“Tớ cũng muốn học” Cậu bé ngồi xuống cạnh cô bé
“Tất nhiên rồi. Cầm lấy đi. Tớ luyện xong rồi” Cô bé rút từ trong túi ra một tờ giấy và đưa cho cậu bé. Cậu bé nhận lấy với vẻ thích thú vô cùng. Và….
“Này.” Tiếng ai đó đang gọi Nguyên và còn đập vào vai Nguyên nữa. Nguyên mở mắt và thấy Khanh đang ngồi đối diện với Nguyên. Mặt Khanh gần tới nỗ chỉ cần Nguyên hơi ngóc đầu dậy có thể lập tức chạm mũi và mũi Khanh. Tim Nguyên đập mạnh rất mạnh. Chưa bao h tim Nguyên đập mạnh thế. Khanh lùi lại và cười
“Cậu có biết là cả trường đang bổ đi tìm cậu không hả?” Khanh hỏi.
“Cái j?” Nguyên ngạc nhiên. Quả thật là có tiếng gọi. Nhiều, rất nhiều tiếng gọi hoà lẫn vào nhau
“Trời tối rồi. Không ai thấy cậu đâu nên cả trường bổ đi tìm” Khanh nói và đứng dậy
“Bây h là mấy h?” Nguyên hỏi khi thấy xung quanh tối om
“7 h rưỡi tối” Khanh cúi xuống nhìn Nguyên “Để tôi đi báo với họ là cậu ở đây. Cậu làm Nghi lo phát khóc”
Khanh đang định đi thì Nguyên kéo tay Khanh lại
“Đừng nói với họ. Tôi không muốn ai biết chỗ này. Đừng kể với ai!” Nguyên nói và cúi mặt xuống
“Được. Vậy cậu gọi cho Nghi đi để nói cậu vẫn an toàn và đang đi lang thang ở đâu đó cho con bé đỡ lo” Khanh gật đầu
Nguyên lôi điện thoại ra và gọi cho Nghi. Giọng Nghi qua điện thoại tưởng như sắp khóc.
“Anh ổn mà” Nguyên trấn an Nghi “Anh sẽ về nhà sớm. Đừng lo! tạm biệt nhé!” Nguyên cúp máy mà không đợi Nghi hỏi thêm.
“Ok. Nhiệm vụ xong, tôi về đây” Khanh thở ra và bước đi
“Ở lại đi!” Khanh khựng lại khi nghe giọng Nguyên. Nguyên bắt đầu ngẩng khuôn mặt thiên thần lên nhìn Khanh. Giọng Nguyên rất khác cả cái nhìn dành cho Khanh cũng vậy. Không lạnh lùnh mà rất ấm áp.
“Cậu có thể ở lại với tôi một lát không?” Nguyên nhắc lại
“Có thể” Khanh ngồi xuống cạnh Nguyên. Hai người cứ ngồi như thế một lúc lâu, rất lâu. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Từng con gió thổi qua mất rượi thật dễ chịu. Cây liễu này thật tuyệt. Nó chỉ rủ xuống che phía trước chứ không che phía sau. Phía sau có một khoảng trống đủ cho khoảng 3 người ngồi. Bao quanh phía sau đó là các luống hoa các loại và không có them một lối đi nào có thể nhìn thấy phía sau cây liễu nên đây là 1 chỗ yên tĩnh và cực kì thuận tiện để làm j đó một mình. Mùi hương của các loại hoa hoà quyện vào trong cơn gió toả quanh vườn và quấn lấy Nguyên và Khanh. Cảm giác thật tuyệt vời. Khanh hít hà mùi hương đó và thở ra một cách dễ chịu
“Sao cậu tìm được tôi?” Cuối cũng Nguyên hỏi sau một hồi lâu ngồi ngắm Khanh.
“Không biết nữa. Tôi chỉ đi ra vườn và ra chỗ cây liễu này và thấy cậu ở đây” Khanh nhún vai “Tôi cũng hay ra đây đọc sách mà nhưng tôi chưa bao h gặp cậu. Tôi không nghĩ là cậu cũng biết nơi này.”
“Tôi thường ra đây vào buổi chiều” Nguyên quay lên ngắm bầu trời sao
“Tôi thì thường ra vào h giải lao. Chắc lúc cậu ra ngoài thì cũng là lúc tôi đang ở trong lớp” Khanh cười
“Có lẽ thế. Thành viên hội học sinh luôn luôn được quyền bỏ tiết.” Nguyên cũng mỉm cười. Khanh mở to mắt nhìn Nguyên. Nụ cười của Nguyên thật đẹp. Khanh lắc lắc đầu
“Cậu vừa cười?” Khanh nói bằng giọng ko tin đc dù đó là sự thật
Nguyên lấy tay bịt miệng. Mắt Nguyên mở to không kém Khanh. Rồi Nguyên lại mỉm cười lần nữa
“Phải. Đã lâu lắm rồi tôi không cười” Nguyên nói với Khanh. Khanh vẫn đang đơ vì thấy nụ cười của Nguyên. Khanh cũng cười.
“Cậu không lạnh lung như tôi nghĩ.”
Khanh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Gió thổi nhẹ nhẹ từng cơn. Mùa hè đang đến, thật tuyệt vời.